Hiểu Thiên đi theo sau Vũ. Hai mắt cô nhìn xung quanh cẩn thận một lượt Cô đã tới đây rất nhiều lần, hành lang rộng dài, không có lấy một vật trang trí, lại thêm ánh sáng yếu ớt khiến cho không gian nơi đây càng trở nên âm u lạnh lẽo. Thứ duy nhất ở đây có chỉ là tiếng bước chân lộc cộc vang lên theo từng nhịp chân Không hiểu sao, trong người cô lại có một linh cảm không tốt cho chuyện này. Không phải không tốt, mà là bất an, một thứ cảm giác không thể nói thành lời. Cô bất giác tự ôm lấy cánh tay của mình. Bước chân dừng lại trước một căn phòng đang được đóng kín. Cánh cửa to lớn được điêu khắc tỉ mỉ, những họa tiết trên cửa vô cùng tinh tế. Chỉ là sự lạnh lẽo của không khí làm cho con người ta không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, mà chỉ cố gắng điều chế bản thân để không trở

