Chương 49: Cô là ai

906 Words

"Alo, Trịnh Liệt! ... ừ tớ đây.... ừ... cảm ơn..." Nhấn phím tắt, đặt điện thoại lên bàn và ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Khuôn mặt băng lãnh của Mạc Thuần Uy hiện lên sự khó hiểu bất thường. Anh không rõ là cảm giác gì. Chỉ biết là bản thân anh rất trống rỗng. Dường như đã mất đu thứ gì đó rất quan trọng, nhưng lại không biết là bản thân đã mất đi thứ gì. Cốc cốc cốc... tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi." Giọng nói của Mạc Thuần Uy vừa dứt, Vô Dĩnh Kỳ liền đẩy cửa bước vào. Cậu ta ném một tập tài liệu lên mặt bàn ở trước mặt Mạc Thuần Uy: "Lão đại. Lần làm ăn qua Nhật này khá trót lọt. Là nhờ vào Trịnh thiếu gia. Có nên cảm..." "Không cần!" Mạc Thuần Uy cắt ngang, nói tiếp: "Tôi sẽ có cách cảm ơn riêng. Hơn nữa..." Nói tới đây, khoé miệng anh khẽ nở nụ cười trào phúng: "Trịnh Liệt nói

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD