Ánh dương tịch mịch Mây trên trời nhiễm một ít sắc đen càng làm cho không khí trong Mạc gia trở nên u ám "Thuần Uy. Chuyện này là sao đây?" Hiểu Thiên nhíu đôi lông mày thanh tú quay sang nhìn Mạc Thuần Uy đang đen mặt. "..." im lặng. "Sao bọn họ bỗng nhiên lại kéo tới đây đông như vậy?" Hiểu Thiên không chịu bỏ cuộc vẫn cố gắng chất vẫn thêm Mạc Thuần Uy, cô chỉ ngón tay trỏ thon dài về phía một đoàn người trước mặt, sau đó nói tiếp: "Chẳng lẽ anh có hứng thú với đàn ông sao?" Rầm... ĐOÀNGGG.... Như sét đáng ngang tai, mặt của Mạc Thuần Uy đã đen nay nghe lời đó của cô lại còn đen hơn gấp bội. Đen đến mức nếu lấy ra so sánh thì than cũng phải cúi đầu chào thua. "Mộ Ca." "Vâng, lão đại." Lục Mộ Ca hiểu ý của Mạc Thuần Uy liền cúi đầu một cái, sau đó quay sang Hiểu Thiên, nói: "Từ

