"Đây là người phụ nữ của tôi." Mạc Thuần Uy nói, sắc mặt không có điểm nào thay đổi, không thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì. Giọng nói của anh lạnh như băng đá. Cái lạnh của nó nhiễm vào không khí, khiến cho bầu không khí vốn đã loãng nay càng loãng hơn. Địch Mẫn Nhu nghe được câu nói của Mạc Thuần Uy thì thả lỏng tinh thần. Hoá ra là cô ta đã lo lắng dư thừa rồi. "Thì ra là người phụ nữ của Mạc lão đại. Quả thật là mỹ sắc hơn người." Ngân Kính khẽ cười, vỗ tay chầm chậm như thể tán dương. Nhưng trong giọng nói của hắn lại tràn đầy mùi thuốc súng: "Hoá ra cũng chỉ có vậy." Hoá ra cũng chỉ có vậy. Dù đã nghĩ tới nhưng hắn vẫn luôn nghĩ rằng Mạc Thuần Uy sẽ yêu Hiểu Thiên đến sâu đậm, sẽ không thể nào bị thuật thôi miên của cô ấy làm cho mê muội. Nhưng hắn nhầm rồi. Mạc Thuần Uy v

