Một tháng sau , Hạ Tiểu Du mặc một bộ sườn xám màu đỏ thất thần ngồi trên chiếc giường màu đỏ lễ hội, nhìn chằm chằm vào căn phòng ngủ xa lạ trước mặt.
Nếu cô không nghe thấy tiếng nước chảy ra từ phòng tắm, nó sẽ nhắc nhở cô về sự tồn tại của một ai đó. Hạ Tiểu Du sẽ cảm thấy rằng cô ấy vẫn còn trong một giấc mơ, và chưa thức dậy.
Cô ấy thực sự đã kết hôn? Hạ Tiểu Du trong lòng hỏi.
Chỉ trong một tháng, cô ấy đã thêm mình vào hàng ngũ những người đã có gia đình. Ngày mù quáng thực sự rất nhanh, bạn có thể bỏ qua tình yêu và tiến thẳng đến hôn nhân. Môi anh ta hơi nhếch lên, và dường như có một sự mỉa mai khó nhận thấy trong nụ cười của anh ta.
Hôm nay là ngày cô và Âu Dương Noãn kết hôn, hôn lễ cũng rất hoành tráng. Tiêu đề của phiên bản thương mại là báo cáo về cuộc hôn nhân của cô và Âu Dương Noãn, gần như có thể được coi là "phát sóng trực tiếp" dưới dạng văn bản.
Có thể thấy tầm ảnh hưởng của tập đoàn Han Anở thành phố X. Tôi nghe nói phần lớn thu nhập kinh tế của tập đoàn thành phố X là do tập đoàn Huanya hỗ trợ. Ngay cả khi chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, Huanya Group vẫn không bị ảnh hưởng. Nghe nói Âu Dương Noãn cũng khá tốt, hắn được mệnh danh là "Diêm vương mặt lạnh" trong giới kinh doanh.
Cô đã nghe tất cả thông tin về anh ta. Cô không hiểu Âu Dương Noãn là người như thế nào. Tuy nhiên, dựa trên cảm nhận của mình, cô ấy tin rằng Âu Dương Noãn là người xứng đáng được giao.
Tiếng nước ngừng lại, một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra. Hạ Tiểu Du lập tức thu lại suy nghĩ, đứng dậy nhìn Âu Dương Noãn đang từ trong buồng tắm đi ra.
Trái tim đang nhàn nhã bỗng trở nên căng thẳng vì một lý do nào đó. Hạ Tiểu Du chỉ cao 1,65 mét đứng trước Âu Dương Noãn cao hơn 1,8 mét, mặc dù hai người cách nhau một khoảng cách, Hạ Tiểu Du vẫn có thể cảm nhận được sự áp chế từ anh ta.
“Chuẩn bị xong chưa?” Hạ Tiểu Du cười nhạt hỏi, vô thức nắm lấy bàn tay bên cạnh cô.
Nghĩ rằng đêm nay là đêm tân hôn của họ, và nghĩ rằng đêm nay họ có thể có một mối quan hệ, tim cô đập nhanh hơn, và khuôn mặt cô nhanh chóng đỏ lên như rouge.
Những tưởng cô đã sẵn sàng, nhưng không ngờ cô vẫn còn hồi hộp, sẽ còn hơi ... chống cự.
“Ừ.” Âu Dương Noãn lạnh lùng đáp lại, liếc Hạ Tiểu Du một cái, sau đó xoay người rời đi.
Không cần hỏi hắn đi đâu, Hạ Tiểu Du thở phì phò khi Âu Dương Noãn đóng cửa lại. Không biết tại sao khi ở cùng Âu Dương Noãn, cô ấy cảm thấy không khí xung quanh loãng khiến cho việc hô hấp của cô ấy trở nên khó khăn.
Có lẽ là do trong đôi mắt sâu ấy luôn có sự lạnh lùng và sắc bén.
Không nghĩ tới, Hạ Tiểu Du liền từ trong tủ lấy ra bộ đồ ngủ, chuẩn bị tắm rửa thoải mái, sau đó lên giường đi ngủ. Và cô nhất định phải ngủ say trước khi Âu Dương Noãn trở về phòng, nếu không cô sợ ngày mai sẽ trở thành bảo vật quốc gia.
Nhưng khi cô mở tủ và lấy bộ đồ ngủ ra, cơ thể cô đột nhiên đông cứng lại. Nhìn bộ đồ ngủ ren đen gợi cảm với nụ cười dường như không tồn tại, anh lắc đầu và đặt nó trở lại vị trí ban đầu.
Cô ấy không thích hợp với những bộ đồ ngủ gợi cảm như vậy, và không cần thiết phải mặc nó. Hạ Tiểu Du tiếp tục tìm trong tủ bộ đồ ngủ cô vừa mua lúc nãy, nhưng cô đã không tìm thấy nó gần như cả ngày.
Khẽ thở dài một hơi, Hạ Tiểu Du miễn cưỡng cầm bộ đồ ngủ gợi cảm vừa mặc lại chỗ cũ, đi về phía phòng tắm. Có vẻ như đêm nay, cô chỉ có thể mặc một chiếc này.
Trong phòng tắm quẫn trí, Hạ Tiểu Du đứng trước gương, thất thần nhìn người phụ nữ gợi cảm ngược trong gương. Bộ đồ ngủ ren đỏ gần như trong suốt tôn lên toàn bộ dáng người thô kệch và thanh tú của cô, thấp thoáng 3 điểm vô cùng quyến rũ. Hạ Tiểu Du nghĩ, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô như thế này nhất định sẽ chảy máu mũi. Nhưng cô không chắc liệu chồng mình có nằm trong diện này hay không.
Nghĩ đến Âu Dương Noãn, Hạ Tiểu Du lập tức tỉnh táo lại. Cô phải ra khỏi phòng tắm trước khi anh quay lại phòng ngủ. Nếu anh ấy bước vào phòng ngủ và tình cờ nhìn thấy cô ấy trong bộ váy sexy này, thì tất cả những gì còn lại sẽ là sự bối rối.
Có thể anh sẽ nghĩ rằng cô đang cám dỗ anh, mong muốn được quan hệ với anh sớm hơn. Có thể vì thiếu thốn tình cảm giữa họ mà cô ấy sẽ từ chối chuyện chăn gối.
Đi tới cửa, bí mật mở cửa một cái khe nhỏ, quan sát động tĩnh bên ngoài phòng ngủ. Sau khi xác định Âu Dương Noãn không có trong phòng ngủ, Hạ Tiểu Du mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, không chút do dự leo lên giường nằm xuống, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Chiếc giường rất êm ái và thoải mái, sau một ngày mệt mỏi hôm nay tôi có thể chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Nhưng Xia Xiaoyou thấy rằng cô ấy không thể ngủ được. Lật đi lật lại, tìm được vài vị trí, vẫn tỉnh táo.
Hạ Tiểu Du quay ngang, nhắm mắt đếm cừu, hi vọng bằng phương pháp này có thể ngủ say. Không biết đã đếm được bao nhiêu chiếc, cô nghe thấy tiếng mở cửa.
Thân thể cô đột nhiên cứng đờ, Hạ Tiểu Du đoán rằng Âu Dương Noãn nên trở về phòng. Trái tim đập trống lúc nào không hay. Khi bước chân vững vàng đến gần, nhịp tim của cô càng lúc càng mạnh. Nỗi sợ hãi và căng thẳng gần như rút đi hơi thở của cô, lông mày cau lại, cô cảm ơn vì đã đối mặt với Âu Dương Noãn, nếu không trong nháy mắt anh sẽ nhìn thấu cô đang giả bộ đang ngủ.
Nghe được thanh âm tốt, Âu Dương Noãn cởi áo ngủ, vén chăn bông mỏng leo lên giường. Phía bên kia của chiếc giường bị lún xuống do sức nặng của anh ta.
Nhịp tim của cô gần như đập vào cổ họng, hai tay nắm chặt ga trải giường dưới người, cô không lạnh nhưng cơ thể lại hơi run rẩy không tự chủ được.
Không biết Âu Dương Noãn có để ý không, nhưng mà Hạ Tiểu Du quá hoảng sợ, trên người hắn phát ra một tiếng thở nhẹ.
Hạ Tiểu Du lập tức mở to đôi mắt trong như nước quay đầu nhìn Âu Dương Noãn. Nhìn bóng lưng đối diện với cô, bóng lưng của anh rất rộng, tựa núi, có thể cho người ta cảm giác an tâm.
Nhưng ngọn núi này có thuộc về cô ấy không? Anh sẽ dựa vào cô khi cô bất lực? Cô ấy không chắc.
Khẽ thở dài một hơi, Hạ Tiểu Du quay lại, nhìn những vì sao đêm đen trên cửa sổ, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà, Hạ Tiểu Du không biết rằng Âu Dương Noãn hoàn toàn không ngủ. Anh biết cô đang hồi hộp, dù sao thì hai người vẫn chưa quen nhau.
Trong đêm tân hôn, họ không thân thiết như vợ chồng mới cưới, cũng không cười nói vui vẻ. Giữa họ chỉ còn lại sự thờ ơ và xa lánh.
Làn gió nhẹ thổi qua, bóng trăng mờ ảo chiếu qua bệ cửa sổ trên chiếc giường lớn, hai người "chồng và vợ" ở hai đầu giường.