Vừa sờ đầu và mặt, Mạnh Phi mới biết vì sao Người Đá lại cười với mình. Bởi vì hai chiếc răng nanh đó đã biến mất, khuôn mặt cũng khôi phục lại, sừng trên đầu cũng biến mất, điều này làm cho Mạnh Phi vô cùng mừng rỡ, anh không khỏi cười ha ha. “Ha ha, tôi trở lại rồi, cuối cùng tôi cũng trở lại bình thường rồi, tôi là một con người!” Mạnh Phi không ngờ làm người lại là chuyện khiến con người ta vui sướng như vậy. Lúc trước anh còn không có loại cảm giác này, bây giờ anh mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc. Có điều anh vẫn chưa biết được nguyên nhân, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. “Đúng vậy, cuối cùng anh cũng khôi phục lại rồi, nhưng như vậy cũng khá đẹp, như vậy càng tốt, tôi thật sự vui mừng cho anh.” Người Đá cũng vui sướng theo, Mạnh Phi đứng lên đi tới chỗ

