959Nói đúng

1705 Words

“Tôi tới thì sao? Tôi không tới để cô làm loạn à?” Lý Hiểu Nhã vẫn đang tức giận, chuyện ngày hôm qua đã chọc cô ấy điên, hôm nay cô ấy tới là để tính sổ với Lý Mị Nhi, đồng thời để Mạnh Phi biết người nhà họ Lý không dễ bắt nạt như vậy. “Ha ha, thú vị thật đấy nhỉ? Là tôi làm loạn hay các người làm loạn? Các người tự soi lại cái lương tâm thối rữa của mình đi, đừng ở đây ba hoa chích choè!” Lý Mị Nhi đứng dậy, cô ta kéo tay Mạnh Phi định dẫn anh rời đi, nhưng Lưu Diễm Hoa thấy vậy thì há miệng hét to: “Bỏ ra ngay, cô nghĩ mình đang kéo tay ai vậy?” “Mạnh Phi, con cũng thật là, sao lại ở bên loại người này hả? Mau lên, mau về nhà với mẹ!” Lưu Diễm Hoa nói, sau đó bà ta đi tới kéo tay Mạnh Phi. Trước đây bà ta tránh còn không kịp, nhưng giờ lại sợ Mạnh Phi chạy mất, mà Mạnh Phi cũ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD