Mạnh Phi nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, mặc dù anh thấy rất vui, nhưng vẫn đau lòng thay Lý Hiểu Lâm. Nhưng anh không thể tiếp tục mù quáng với cô, nếu không sẽ nhận lại hậu quả tồi tệ như trước. Đột nhiên, dường như Mạnh Phi đã hiểu ra một đạo lý, anh cảm thấy mình trước đây thật thất bại. “Rửa mặt đi, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, em xuống dưới chờ anh.” Lý Hiểu Lâm nhìn Mạnh Phi nói, sau đó cô xuống tầng. Cô dậy từ rất sớm, bữa sáng là do cô chuẩn bị, bảo mẫu đã nghỉ việc, từ giờ mọi chuyện trong nhà sẽ do cô xử lý. Mạnh Phi vẫn chưa biết, nhưng anh cảm thấy hiện giờ khá tốt, anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sau khi rửa mặt xong, anh thay quần áo, lúc anh xuống tầng đã thấy nhóm người Lý Kiến Quân ở đó, và Lý Hiểu Nhã – người biến mất vào tối hôm qua – cũng xuất hiện. “

