“Ồ, vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi, mẹ chỉ hỏi một chút thôi, chỉ sợ con vì chuyện thường ngày sẽ mệt mỏi.” Lưu Diễm Hoa tiếp tục nói, thậm chí còn trừng mắt nhìn Lý Mị Nhi, Lý Mị Nhi biết bà ta có ý gì nhưng cô ta vẫn ngồi im không di chuyển, cố ý chọc tức Lưu Diễm Hoa, Mạnh Phi cũng nhìn thấy nhưng không nói bất cứ điều gì. “Được, nếu đã như vậy, không còn việc gì khác, bà có thể đi ra ngoài.” Mạnh Phi nói một câu, cũng không đứng lên, vẫn ngồi ở chỗ đó, Lưu Diễm Hoa nghe được, đắc thắng trừng mắt nhìn Lý Mị Nhi: “Nghe thấy chưa, Mạnh Phi bảo cô đi ra ngoài, còn ngồi ở đó làm gì, không đi làm việc sao?” “Tôi bảo bà cút ra ngoài!” Lý Mị Nhi còn chưa kịp lên tiếng, Mạnh Phi đã bất đắc dĩ nói với Lưu Diễm Hoa, Lưu Diễm Hoa cảm thấy rất mất mặt, bà ta nuốt một ngụm nước bọt, thở hổn

