Mạnh Phi chỉ lo nhìn, không ngờ chúng nó lại bay tới đây, càng không ngờ tốc độ của chúng lại nhanh như vậy, chưa kịp phản ứng thì những thứ đó đã chui vào miệng của Mạnh Phi, sau đó là vào tới cổ họng, Mạnh Phi không biết đây là thứ gì, cũng không có biện pháp đẩy bọn chúng ra khỏi cơ thể mình. “Khụ khụ khụ.” Mạnh Phi ho khan vài tiếng, mặt đỏ bừng vì bị nghẹn, mà thứ kia lại tiếp tục theo đường thực quản chạy thẳng xuống vị trí đan điền, chúng nó lựa chọn nơi đó là nơi “an cư lạc nghiệp”, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. “Đây là ý gì?” Mạnh Phi không cảm thấy có vấn đề gì, không thoải mái, cũng không thấy khó chịu, thứ này giống như luồng chân khí trong đan điền của Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã vậy, chỉ là thứ này không phải chân khí, Mạnh Phi cũng không cần chân khí, thứ này giố

