"Vốn dĩ chúng tôi nợ tiền họ, sự thật này không thể thay đổi được, không trả thì nhà tan cửa nát, giờ anh đánh những người đó mà không thèm hỏi han gì, bọn chúng không dám tìm anh để trả thù, nhưng chúng tôi thì chết chắc rồi, bọn chúng sẽ tính toán cả món nợ này lên đầu chúng tôi, có thể họ sẽ đòi các khoản viện phí gì đó!" Người đàn ông ngừng la hét và nói với vẻ mặt tủi nhục: "Bây giờ các người có thể phủi mông rời đi, nhưng chúng tôi lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn say đó. Đúng thế, nếu anh không ra tay giúp đỡ thì có thể chúng tôi sẽ bị tàn phế, nhưng..." Người đàn ông nọ cũng không biết nên nói cái gì, đứng ở nơi đó thở dài, nói xong thì gục đầu xuống, những người khác cũng vậy, không biết nên trách Mạnh Phi hay cảm ơn. "Các ngươi là gì chứ? Hôm nay tôi mới biết thế nào là vô ơn bạ

