830Nhị Thập Nhị

1751 Words

“Rắc rắc, cạch cạch cạch...” Thấy Lý Mị Nhi tức giận, người đàn ông cười xấu xa, không biết trên miệng anh ta đang nói cái gì, nhưng Lý Mị Nhi có thể nhìn ra được người này nhất định là không có ý đồ tốt, vì vậy cô ta hất tay anh ta ra và đứng sang một bên. Còn lúc này Mạnh Phi cũng không nhịn được nữa, vậy mà dám ở trước mặt anh trêu chọc Lý Mị Nhi, đây chẳng khác nào đang đùa với lửa! “Cút ngay đi, đừng nói tôi không cảnh cáo anh!” Mạnh Phi đứng ở trước mặt Lý Mị Nhi, nhìn những người đó nói, tên cầm đầu hoàn toàn không coi Mạnh Phi ra gì, cười ha hả xong thì quay đầu nhìn đàn em của mình một cái. Đàn em đó là đồng hương với Mạnh Phi nói: “Người anh em, có thể anh còn chưa biết anh ấy là ai, anh cứ ngoan ngoãn nghe lời đi, như thế thì sẽ tốt cho tất cả mọi người, anh giao

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD