Đối với việc này, Mạnh Phi cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, vì trong này thứ gì cũng lạ lẫn, may mắn gặp được ông cụ này, nếu không anh cũng không biết phải làm sao bây giờ. “Yên tâm đi, chuyện của cháu cũng là chuyện của ta, cháu đã cứu ta một mạng, ta sẽ giúp cháu bằng tất cả sức mình.” Dường như ông cụ nhận ra được điều Mạnh Phi lo lắng nên mới nói như vậy, Mạnh Phi gật đầu tỏ ý cảm ơn, cũng không nói thêm gì. Lý Mị Nhi ngồi một bên ngắm nơi đây, ở đây có vài tòa nhà rất đặc sắc, cũng hơi quên mất mọi thứ. Khoảng ba mươi phút sau, xe taxi dừng tại một nơi. Ở đây trời xanh mây trắng, tòa nhà màu vàng kim đầy rẫy xung quanh, có rất nhiều cây xanh, còn có cả một bãi cỏ rất lớn. Nhìn thoáng qua cũng khiến trong lòng cảm thấy rất bao la rộng lớn. Ở giữa hai bãi cỏ là một tòa nhà màu

