“Nào, để anh xem một chút, hai người đều mua cái gì đấy.” Mạnh Phi nói xong, cũng nhìn lại, cũng nhìn hai người giơ lên giỏ plastic nhỏ, bên trong đã bày đầy rất nhiều thứ, có hộp cấp cứu, cờ lê, băng dán, găng tay, một vài thứ đồ tào lao, nhưng phàm là có thể nghĩ đến, hai người đều vứt hết vào bên trong giỏ, dù sao thì hiện tại không thiếu tiền, còn muốn đi cái loại địa phương đó, chỉ cần cảm thấy có tác dụng thì cái gì cũng mua. Mặt khác, một vài xẻng dùng trong công nghiệp quốc phòng gì đó, cùng với chùy cân, dao găm, mua không ít quần áo, giầy, nói chung là đồ có thể nghĩ đến thì hai chị em đều mua, đương nhiên, còn có đạn tín hiệu, đây là vì phòng ngừa trường hơp khẩn cấp đột nhiên. “Như thế nào, vẫn là tính tiền mua hết đi, những thứ mà chúng ta có thể dùng tới thì bọn em đều

