Không biết bố của Lưu Nhược Vũ đã xảy ra chuyện gì, bây giờ trông rất giống một con cương thi, trước đây cũng không có như thế mà bây giờ lại trở thành thế này. Mạnh Phi đứng trước cửa không biết nên làm thế nào, anh cảm thấy hơi bất đắc dĩ, sở trường của anh là chữa bệnh cứu người, nhưng tình huống hiện tại thì anh bó tay. “Grừ…” Ông cụ Lưu liên tục gầm gừ ở nơi đó, âm thanh khàn khàn, nét mặt lạnh lùng, dù không quá dữ tợn và đáng sợ nhưng như thế vẫn khiến người ta không rét mà run, đặc biệt là trạng thái của ông ấy lúc này trông rất kinh khủng. Ông ấy cũng hơi khác với lúc vừa rồi, khi nãy chỉ đi lung tung không có ý thức, bây giờ thì bắt đầu nhảy lên trong phòng, đôi mắt vẫn vô hồn như trước đây, nhưng lại như có thể nhìn thấy sự vật xung quanh. Mạnh Phi thấy hơi khó hiểu,

