Mạnh Phi cầm lọ mực lên vặn nắp, sau đó mở nắp lọ mực trong suốt ra, trực tiếp đổ chất lỏng đen huyền đó lên trên. Đóng nắp lại, Mạnh Phi và Lưu Nhược Vũ nhìn chằm chằm vào nó, sau khi rót mực vào thì nó ngay lập tức hiện hình, trông nó giống như một con chuột, chỉ là không có đuôi mà thôi, thế nhưng rất nhanh đã không còn nhìn thấy được nó, bởi vì mực đã bị nó ăn sạch mất rồi. Mà cơ thể nó cũng không có bất kỳ sự biến đổi nào, lại một lần nữa “tàng hình”. “Đây là cái gì, kỳ lạ quá đi mất!” Lưu Nhược Vũ nhìn Mạnh Phi, nói xong liền lùi lại vài bước, Mạnh Phi lắc đầu, thế nhưng đó cũng không phải là thứ gì tốt, cần phải thiêu hủy nó mới được. “Đây là cổ mẫu, chính nó đã hại bố cô. Những cổ trùng nhỏ xíu đó được sinh ra từ trong cơ thể của nó.” Mạnh Phi nói xong lửa Nhạc Trạc liề

