Sau khi Mạnh Phi quát mấy câu, cuối cùng những người này đã thành thật. Nhìn sư tử bằng đá bị đập tan dưới đất, còn có hơn trăm thanh đao bị Mạnh Phi làm tan chảy, không ai dám mạo hiểm. Bọn họ biết nếu mình không nói, kết cục sẽ không tốt đẹp được. “Ông chủ bây giờ đang ở khách sạn Hàng không quốc tế Trung Quốc, nhưng tôi khuyên anh tốt nhất đừng đi, ở đó có nhân vật rất lợi hại, cho dù anh lợi hại như vậy… Tôi đoán có lẽ cũng không phải đối thủ của hai người họ.” Một người trong đó nhìn Mạnh Phi, giọng nói run rẩy, còn rất e ngại mà nhắc nhở Mạnh Phi một câu, nhưng Mạnh Phi sẽ quan tâm những thứ này à? “Được rồi, mấy người cút đi, sau này đừng làm việc giúp ông chủ mất trí kia nữa, nếu để tôi biết các người không nghe lời thì cái công ty chính là kết quả của mấy người.” Mạnh Ph

