632Thần vật rời rạc

1436 Words

Sấm bão đã qua, mưa gió lắng xuống, sấm sét ngừng lại, Mạnh Phi lơ lửng giữa không trung, giữa trán có thêm một chữ "*" màu đỏ, nhưng chữ "*" này hiện đã bị ẩn và hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mạnh Phi không biết chuyện gì đang xảy ra, giờ anh cảm thấy có chút mơ hồ, anh cũng biết một chút, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tất cả đều kết thúc, nhưng không phải là kết thúc, mà mới chỉ là bắt đầu, sau khi thiên kiếp qua đi, Mạnh Phi lơ lửng trên mây, cơ thể dần bắt đầu xoay tròn, sau khi xoay khoảng 180 độ, kinh mạch toàn thân bắt đầu chảy ngược. Mà Thần Long và chim nhạc bay lượn xung quanh anh vẫn đang luân hồi trong cơ thể anh, mỗi khi chúng luân hồi, Mạnh Phi lại cảm thấy đau đớn chưa từng thấy, không kém thiên kiếp là mấy, nhưng bây giờ anh không thể kiểm soát bản thân, chỉ đành gư

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD