643Buồn chán

1627 Words

“Em muốn đi tới các vì sao!" Lý Hiểu Nhã nhìn Mạnh Phi, cười hi hi nói, Mạnh Phi nghe xong suýt chút nữa thì té xỉu, con bé rắc rối này, không biết lại phát điên cái gì mà nói ra mấy lời điên khùng như vậy, sao không trực tiếp đòi đi Tây Thiên luôn đi?" “Đừng có khùng điên nữa, em cũng có biết bay đâu, trăng sao cái gì? Em đọc tiểu thuyết nhiều quá nên mụ mị đầu óc rồi à? Mặt trăng ở bên ngoài vũ trụ, em bắt anh đưa em ra ngoài vũ trụ chơi à? Đi, đi, đi nhanh lên, nếu không đừng trách anh không nể tình!" Mạnh Phi dở khóc dở cười, nửa đêm nửa hôm đi tìm anh nói mấy lời như vậy, Lý Hiểu Nhã đúng là điên rồi. “Em muốn đi, anh có giúp em hay không, em chỉ muốn ở trên mây ngắm trăng, sau đó chụp ảnh gửi vào vòng bạn bè, vậy là hoàn mỹ! Anh có thể đáp ứng yêu cầu này của em không?" Ha

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD