“Các người cũng đâu có nói mục đích, tôi không đi đâu. Ở đây còn nhiều việc như vậy, tôi không biết tới làm mấy giờ mới làm xong, các người tự đi đi, đừng làm phiền tôi nữa. Đi đi, đi đi.” Lý Mị Nhi căn bản là không quen với bệnh tật, nhưng tính tình cô ta là như vậy, vừa nói xong lại bắt đầu lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không thèm để ý hai người kia có phản ứng gì, cho dù là Mạnh Phi cũng không khuyên được. “Hiểu Nhã…” Mạnh Phi tối sầm mặt, không biết phải xử lý thế nào cho phải. Cái cô Lý Mị Nhi này người bình thường quả thật không xử lý được, cho dù Mạnh Phi là người lãnh đạo trực tiếp của cô ta cũng không làm gì được. “Anh thật là, xem em nè.” Lý Hiểu Nhã liếc nhìn Mạnh Phi một cái rồi đi về phía Lý Mị Nhi, nhưng cô ấy chẳng nói gì, thay vào đó là cúi người xuống thẳng thừng n

