"Dép này mà đưa cho tôi mang thì tiếc quá, tôi vẫn là không mang thì hơn, mang vớ cũng không sao." Mạnh Phi vừa nói vừa định cởi ra, Lý Mị Nhi lại nói: "Không sao, mang vào đi. Đúng rồi, anh uống gì, nước hay là đồ uống?" "Cho tôi một lon Cực Hảo Tiếu đi." Mạnh Phi đã lâu không uống đồ uống, đặc biệt là đồ uống có ga bèn thuận theo lời Lý Mị Nhi, Lý Mị Nhi gật đầu, liền đi vào bếp, lấy cho Mạnh Phi một lon ướp lạnh, cũng tự lấy cho mình 1 hộp nước chanh cắm ống hút vào uống. "Oa, lạnh, được đó." Mạnh Phi cũng không khách sáo, vừa nói xong liền uống, sau khi uống một lon Cực Hảo Tiếu xuống bụng, nấc một tiếng: “Thư ký Lý, cô đừng để bụng chuyện hôm qua nhé, Hiểu Nhã chính là như vậy, tôi đã nói với cô từ trước, tôi cũng không quản được, làm khó cô rồi. Đây, cho cô cái này, cứ coi

