731Khí thế hào hùng

1760 Words

Tuy là bậc thang không cao, nhưng đó là đang hướng xuống dưới, Mạnh Phi lại né được như vậy, A Hào cứ như vậy mà ôm lấy không khí, trực tiếp lao thẳng đầu xuống dưới, mà dưới mặt đất toàn là gạch đá vôi, nếu đột nhiên ngã xuống như vậy, không nói tới chuyện mặt có bị biến dạng hay không thì cũng phải ngã sấp mặt xuống đất, gãy răng là chuyện bình thường, nếu như xui xẻo hơn thì có thể sẽ ngất xỉu ngay lập tức. Các đồng nghiệp đứng xung quanh đó, ai ai cũng tròn mắt há miệng, biết là chuyện này không thể trách Mạnh Phi được, nhưng bọn họ vẫn toát mồ hôi lo lắng cho A Hào, đặc biệt là Lý Hiểu Lâm, quay hẳn đầu lại nhìn. “Được rồi.” Mắt thấy như vậy là đủ rồi, Mạnh Phi nghiêng người, xoẹt một cái bay tới ôm lấy A Hào, anh ta thành công tiếp đất một cách an toàn, không bị xước một miếng

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD