745Uổng công rồi

1609 Words

Nói xong, Mạnh Phi lập tức đi ra ngoài, cụ thể đi đâu thì anh cũng không biết, bởi vì bây giờ người đàn ông đó ở đâu cũng không rõ, đi đâu tìm hình như cũng chỉ có thể thử vận may thôi, giống như mèo mù vớ phải cá rán vậy. “Anh đi đâu, đi làm gì vậy, em đi chung với anh được không? Anh rể, chị ấy sẽ không sao chứ?” Lý Hiểu Nhã nhìn thấy chị mình như vậy, hình như anh rể cũng không có cách nào khác, cô ấy lập tức trở nên lo lắng, vừa nói khóe mắt vừa đỏ ửng, nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má trắng nõn, điều này thực sự rất đáng buồn, cô ấy rất ít khi như vậy, xem ra vị trí của cô trong lòng của người trong gia đình, vẫn không thể lay động. “Em đừng đi nữa, anh cũng không biết đi đâu, em cứ ở nhà đợi anh, cũng đừng đi đâu hết, chăm sóc chị em, nếu cơ thể chị em có thay đổi gì, lậ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD