773Không gian tối tăm===

1589 Words

“Phi ca, chúng ta, tại sao lại ở yên tại chỗ không nhúc nhích thế “Phi ca, chúng ta, tại sao lại ở yên tại chỗ không nhúc nhích thế?” Lý Hiểu Lâm rất khó hiểu nhíu mày, nhưng Mạnh Phi cũng không giải thích được, anh nhìn sườn núi bên kia rồi lại nhìn dưới chân mình, cũng lộ ra vẻ mất mát. “Không sao cả, chúng ta không đi, mà sẽ bay qua đó.” Mạnh Phi vừa nói vừa nắm lấy eo thon của Lý Hiểu Lâm bay lên không trung, sau đó bay về phía ngọn núi, nhưng bay hồi lâu vẫn không tiến lên, hai người vẫn ở trên bầu trời đó. Sao thế này, không thể nào chứ? Mạnh Phi rất bất lực, anh nhìn lên cơ thể mình, cũng không biết lý do tại sao, còn liếc nhìn Lý Hiểu Lâm một cái, thấy anh và Lý Hiểu Lâm bây giờ đều đang mặc cổ trang, ngoại hình cũng có chút thay đổi, dường như giống như là anh là ngư

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD