Một buổi chiều cứ trôi qua như vậy, cảm giác ngủ ngon thật là tuyệt cả là vời. Tuy rằng hiện giờ thể lực của Mạnh Phi khỏe đến kinh người, dù cho không ngủ nghỉ thì anh vẫn khỏe, nhưng anh vẫn muốn được giống như người bình thường, ăn được ngủ được là tiên. Kể cả ăn cơm uống nước cũng vậy, anh cảm thấy đây là một loại hưởng thụ. Từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ, cảm giác được là một người bình thường lại tốt đến vậy. Có lẽ, con người là vậy, mất rồi mới học được cách quý trọng, không mất đi thì căn bản không cảm nhận được. Như giấc ngủ vậy, đây là chuyện rất rất bình thường, nhưng mà trước khi Mạnh Phi tự chữa khỏi cho bản thân, ngủ cũng thành một thứ gì đó rất là xa xỉ. Bình thường là được, không xa cầu thứ gì khác. Nhưng hiện tại Mạnh Phi lại không thể bình thường được, từ cái

