“Được rồi, đừng nghĩ tới chuyện này nữa, mẹ là người như vậy đấy, không sao đâu, anh đã quen rồi!” Mạnh Phi nhìn hai chị em cũng chỉ có thể nói như vậy, không thì anh còn có thể làm gì nữa chứ? Tất nhiên anh biết, khi mình bị “ức hiếp” thì họ cũng cảm thấy khó chịu, nhưng mọi người đều là người một nhà, không sao cả. Đây cũng chính là Lưu Diễm Hoa, là người nhà của anh, nếu không Mạnh Phi cũng sẽ không để cho người ta ức hiếp anh như vậy, nói cách khác, không ai có thể ức hiếp anh. Hiện tại, nói không khoa trương thì Mạnh Phi chỉ cần một ý niệm, anh có thể làm được bất cứ chuyện gì. Nếu có người nào vẫn cứ ức hiếp anh thì sao? Tức là người đó không muốn sống! “Là do anh dễ nói chuyện, người bình thường đã sớm không chịu nổi rồi, chẳng lẽ anh thích bị ngược đãi sao? Haha ~ Thôi khôn

