533Nguyên nhân

1612 Words

"Ông Vương, ông đừng vu khống tôi nữa được không? Chỉ vì một câu nói của cậu ta mà ông nghi ngờ tôi, ông tin tưởng cậu ta hơn tôi hả? Tôi là gì của ông, cậu ta là gì của ông?" Mẹ của đứa trẻ còn đang ngụy biện, sau khi bà nhìn ông Vương nói xong thì quay sang trách Mạnh Phi. “Còn cậu đừng có nói bậy nữa, chính cậu cũng không biết nguyên nhân mà còn làm ra mấy chuyện kì quái. Ông Vương lớn tuổi nên mới tin mấy loại chuyện này, tôi thì không đâu, tôi chỉ tin vào khoa học thôi! Cậu mau đi ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát!" Được lắm, người phụ nữ này còn nổi giận, bà ta nhìn chằm chằm Mạnh Phi gào lên, lúc nãy bà ta đâu có như vậy. Tự dưng bây giờ bà ta nổi điên như một con sư tử cái, nói xong còn cầm di động lên giả vờ định gọi điện cho cảnh sát. "Bà đừng có làm loạn, mau đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD