Ba người nói xong đi xuống dưới lầu, bảo mẫu đang đi vào, còn đang vừa vịn cửa vừa thay giày, hộp thức ăn đang để dưới đất. Đợi đám người Mạnh Phi xuống thì đứng đồng loạt trước mặt bà. Bà mê man nhìn mọi người không hiểu là ý gì, vẻ mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt hơi đờ đẫn. “Cậu Mạnh, hai cô Lý, có chuyện gì thế?” Bảo mẫu rất khó hiểu nhìn ba người nói, lúc này mới đứng thẳng người lên. Mạnh Phi ngại nói, cũng không muốn đổ oan cho người ta nên đứng đó ấp a ấp úng. Lý Hiểu Lâm cũng thế, chỉ có Lý Hiểu Nhã không để ý nhiều như thế thôi. “Con hỏi dì, có phải tối qua dì vào phòng anh rể con không?” Lý Hiểu Nhã dùng ánh mắt thấu thị nhìn bảo mẫu, thấy bà vú hoảng hốt lo sợ. Có điều đây chỉ là sợ thôi, cũng không lộ ra sơ hở nào, hoặc nói đơn giản hơn là sợ mất việc, cũng không phải chột

