“Má ơi, cái thứ này lại phiền phức đến vậy, đây cũng là phương thuốc cổ truyền đó, những thứ này, có thể dùng...” Ý của Lý Hiểu Nhã rất rõ ràng. Dù không nói hết câu, nhưng Mạnh Phi cũng không phải kẻ ngốc, ắt cũng hiểu được. Cô nhóc là đang hoài nghi, những thứ này không dùng được. “Yên tâm đi, những thứ này dùng được.” Mạnh Phi rất tin tưởng vào Bảo Điển Nhạc Trạc. Nếu như nói những thứ khác không dùng được anh còn tin, nhưng nói Bảo Điển Nhạc Trạc thì không tin, anh vốn là không tin. Nếu như Bảo Điển Nhạc Trạc thật sự không dùng được, cũng đã không có tổng giám đốc Vương, cũng không có Mạnh Phi ngày hôm nay. Bây giờ đã là tám giờ hơn, ánh sáng mặt trời đang chiếu về phía bên này. Bây giờ vẫn chưa được, Mạnh Phi ngồi ở đó, nhìn đống chai chai lọ lọ trên bãi cỏ, trong lòng có chút

