616Không ưa

1631 Words

Ba người không nói gì, chỉ đi về phía cửa thang máy, sau đó lập tức chạy đến căn tin, khi ba người chạy đến thì lập tức nhìn thấy quán ăn, trong căn tin tiếng người huyên náo, không chỉ có rất nhiều nhân viên bệnh viện đang công tác, mà còn có một khu vực mở khác, đều là bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến nơi này khám bệnh. “Anh rể, hình như đồ ăn hôm nay không tệ lắm, mau, chúng ta chen vào đi, anh là viện trưởng đấy, ai dám để anh xếp hàng chứ?” Lý Hiểu Nhã nhìn những món ăn kia thì thì thèm chảy nước miếng, hơn nữa vừa rồi cô ấy còn nôn ra, đương nhiên bây giờ vô cùng đói, cho nên phải chen chúc giành thức ăn. “Không được, cho dù anh là viện trưởng thì anh cũng không thể làm như vậy được? Trung thực xếp hàng cho anh!” Mạnh Phi quát lớn một câu, sau đó tính đứng xếp hàng ở đó,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD