Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi nhưng lại khiến Mạnh Phi rơi vào trầm tư, thằng nhãi này như thể cái gì cũng biết, mẹ kiếp đã có chuyện gì nhỉ? Từ lúc nhận được điện thoại của Tôn Húc Huy, mãi đến bây giờ cũng chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, sao tên bắt cóc này lại biết nhỉ? Mà bây giờ anh ta còn dám gửi tin nhắn cho mình. Mạnh Phi nhìn dãy số đó, lòng không khỏi lạnh lẽo, số gửi tin nhắn này vốn không phải là số điện thoại, mà là mã số kết nối. Không biết kẻ đó gửi tin nhắn này bằng thứ gì, nhưng có một điều chắc chắn rằng đối phương đã nắm bắt tung tích của anh rõ như lòng bàn tay, nếu không hết thảy khó mà giải thích. “Anh Mạnh, sao thế?” Thấy Mạnh Phi ngây người, Tôn Húc Huy nhìn anh rồi hỏi, Mạnh Phi khẽ nhíu mày, dịu giọng nói: “Là đám bắt cóc gửi tin nhắn cho anh, em xem.” Tôn Húc H

