Mạnh Phi có thể cảm nhận được xung quanh tràn ngập một loại hơi thở, tuy rằng còn chưa nhìn thấy gì, nhưng lại có loại khí tràng này, tuyệt đối không bình thường. Chỉ là tại sao vừa rồi không cảm nhận được gì, chuyện này không thể biết được. “Sao vậy? Chỗ này có gì không đúng sao?” Tôn Húc Huy khá là nhạy bén, nhìn thấy chân mày Mạnh Phi hơi nhíu lại thì lập tức hỏi. Mạnh Phi không nói gì, duỗi tay ra dấu, ý bảo im lặng, sau đó tiếp tục quan sát xung quanh. Lúc đầu Vương Hạo Bằng cũng một bụng thắc mắc, muốn hỏi thử Mạnh Phi rốt cuộc tình hình là như thế nào. Nhưng vừa thấy anh như vậy, anh ấy lập tức lựa chọn im lặng. Tầng hai cũng không có cái gì không đúng, chủ yếu là ở tầng một. Cảm giác ở chỗ này rất nặng nề, Mạnh Phi cảm thấy mình có chút khó thở, anh quay đầu đánh giá khắp nơi

