Đi tới cửa, Mạnh Phi mở cửa, cũng không có ý định trốn tránh, mà vừa rồi dặn dò mấy người nhất định không được ra ngoài bất luận xảy ra chuyện gì, bởi vì hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần anh ở đây sẽ không có gì xảy ra đâu. Mấy người kia cái gì cũng không biết, cũng không giúp được gì, chỉ biết gật đầu đồng ý, hiện tại bọn họ cứ làm như thế này thì đã là giúp Mạnh Phi rất nhiều rồi. "Người bên ngoài nghe rõ cho tôi, đừng có mà lén la lén lút nữa, nếu đã tới thì cứ đi ra gặp mặt, giấu đầu lòi đuôi thì có ích lợi gì?" Mạnh Phi đứng ở cửa, nhẹ giọng hô vài câu, những lời này mấy người đó nhất định có thể nghe được, bởi vì lúc này trong tiểu khu rất yên tĩnh, không có bất kỳ tạp âm nào, chỉ cần những người này không bị điếc, bọn họ sẽ chắc chắn có thể nghe thấy. Thế nhưng

