1058Chấm dứt

1764 Words

Tổng giám đốc Vương không ngờ rằng sau một nhát đâm đó mà Mạnh Phi vẫn không bị chút thương tổn nào, nói chính xác hơn thì chính là con dao găm kia căn bản không có chạm vào người Mạnh Phi. Mạnh Phi vốn đã rất tức giận, hành động này của tổng giám đốc Vương như đang thêm dầu vào lửa khiến anh càng tức hơn. Anh trợn to mắt nhìn tên tiểu nhân này, một tay bẻ gãy con dao găm dày khoảng 2cm như thể đang bẻ một chiếc đũa. “Cách!” Com dao găm rơi xuống đất, gãy thành hai mảnh, tổng giám đốc Vương hãi đến mức không nói nên lời. Ông ta không ngờ kết quả lại thành thế này, vậy nên ông ta chỉ có thể ngồi một chỗ há hốc mồm, thậm chí còn có thể nhìn thấy được chiếc răng hàm sâu trong miệng của ông ta. “Sao, sao, sao có thể được?” Ông ta vẫn không tin, hết nhìn con dao găm trên mặt đất rồi l

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD