“Ai đó?” Mạnh Phi vừa mới gõ cửa thì đã nghe thấy một giọng nói vô cùng lười biếng truyền đến từ bên trong phòng, ngữ điệu còn có vẻ rất không iên nhận. Anh có thể nghe ra được đây là giọng của Trương Cường. Giọng nói này anh đã quá quen thuộc rồi, hai người quen biết mấy năm, luôn làm việc cùng nhau, nhớ lại trước kia, rồi lại nhìn tình huống bây giờ, Mạnh Phi cứ cảm khái không thôi. Tiếng bước chân vang lên giữa hành lang trống, sau đó cửa bị mở ra, người mở cửa không phải là Trương Cường mà là một người bảo an lạ mặt. “Anh, anh tìm đội trưởng Trương à?” Người bảo an này cũng biết Mạnh Phì, dù sao thì chuyện lần trước thật sự quá nổi tiếng ở trong công ty, hơn nữa anh ta cũng từng gặp Mạnh Phi rồi, cho nên anh ta mới đoán như thế. “Ừm.” Mạnh Phi gật gật đầu, cũng không nó

