Một đêm này, Mạnh Phi vẫn tính là ngủ khá ngon, cũng không tiếp tục mơ thấy ác mộng, thế nhưng cũng không gặp được ông cụ tóc trắng, điều này làm cho anh có chút ảo não, nhưng mà ảo não cũng vô dụng, chuyện này cũng không phải là sốt ruột có thể giải quyết, hiện tại chỉ cần mình không có chuyện gì, chỉ cần không tiếp tục làm cái ác mộng kia thì coi như là mọi việc thuận lợi. “Chồng, anh đã tỉnh, mau dậy đi, sửa soạn một chút rồi chúng ta đi, bên kia em đã liên lạc ổn rồi, chúng ta sáng nay đi ra ngoài ăn, nhanh chóng sửa soạn đi.” Lý Hiểu Lâm đã sửa soạn xong, đang ở nơi đó chọn quần áo, Mạnh Phi vừa thấy, ngáp một cái, cũng đi lên, một đêm này, anh ngủ không đến năm tiếng, mí mắt đều sắp không nhấc lên nổi, nhưng mà khá tốt, một đêm này không có mơ giấc mơ gì, điều này làm cho Mạnh

