998Tiểu nhân xu nịnh

1648 Words

“Anh Mạnh, tôi biết anh đang lo lắng chuyện gì, nhưng tôi thấy anh chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Chúng tôi sẽ làm tốt mọi thứ cho anh. Không ai biết chuyện gì xảy ra đâu. Lui một bước mà nói, nếu thật sự xảy ra chuyện, nó cũng chẳng liên quan đến anh.” Phương Thiến đứng lên rót cho Mạnh Phi một ly rượu, rồi bước sang ngồi xuống bên cạnh anh: “Chúng tôi biết anh có bản lĩnh như thế nào, chính bản thân anh cũng biết vì sao chúng tôi lại tìm anh. Ngoại trừ anh, không ai có thể giúp được chúng tôi cả.” “Tôi nghĩ anh cũng đoán ra được hôm nay tôi tìm anh là có ý gì. Ngài Tôn không phải người bình thường, anh không đắc tội nổi đâu. Tôi biết anh có chỗ dựa sau lưng. Tổng giám đốc Vương cũng khá có tiếng ở Giang Thành, nhưng ông ta không thể so sánh với ngài Tôn được.” “Chúng ta còn trẻ, bư

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD