Hai người đến chỗ nhà cỏ, Tôn Húc Huy nói: “Cái hồ nhỏ này là tự em đào đấy, không thông ra bên ngoài. Giờ em chỉ thích mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Không có việc gì thì nuôi vài con chó, xách cần đi câu này kia… cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất ổn.” “Bình thường, buổi sáng em hay dắt chó ra đây, không có việc gì thì kiếm thêm tí đồ ăn. Em đã chán ngán cuộc sống xa hoa truỵ lạc kia lắm rồi, thỉnh thoảng vui thú điền viên một tí cũng có thể khiến tâm hồn thăng hoa hơn, đúng không?” “Anh xem đi, mấy mẫu đất này toàn để nuôi cá đấy. Em đã thả vào không ít cá bột nhưng trời mưa to nhiều quá, hôm nay ăn gì thì còn phải dựa vào may mắn nữa.” Vừa nói Tôn Húc Huy vừa vén màn cửa căn nhà cỏ lên, mời Mạnh Phi vào trong rồi nói tiếp: “Anh nhìn thử xem, nồi này là đặt làm riêng đ

