3 Cảm giác ăn nhờ ở đậu

1655 Words
Trong lúc Mạnh Phi đang ngây người, Lý Hiểu Nhã không hỏi gì, mở miệng là mắng anh một trận: “Mạnh Phi, anh có bệnh à? Ở trong nhà vệ sinh lại giữ yên lặng, anh muốn làm gì?”. “Tôi hỏi anh, nhà vệ sinh đã dọn sạch chưa? Tôi không muốn thấy cái gì đó cay mắt đâu, nếu không thì anh biết hậu quả rồi đó! Đi đi, nhìn cái gì vậy, nấu ăn nhanh đi, tôi đói rồi, nhớ kỹ là rửa đồ ăn sạch sẽ một chút, có nghe không?”. Mạnh Phi vừa mới há miệng, chưa kịp trả lời đã bị Lý Hiểu Nhã đẩy sang một bên, suýt thì ngã xuống sàn, nhưng may mắn là chân không còn đau, nếu không thì chắc chắn sẽ ngã nhào xuống. Người phụ nữ này, chính là ác mộng của Mạnh Phi! Vẻ mặt Mạnh Phi bất lực, cũng không nói gì nữa, sau khi thầm than thở, anh chuẩn bị đi vào bếp, giờ đã 6 rưỡi, tất cả mọi người sắp trở về, nếu 7 rưỡi mà vẫn chưa nấu xong cơm thì chờ anh không chỉ là một trận chửi mắng mà là một trận soi mói sỉ nhục. Tuy nhiên, khi Mạnh Phi vừa bước được một bước, anh nghe thấy Lý Hiểu Nhã hô lên: “Này, anh đợi một chút, anh quay người lại”. Mạnh Phi cởi trần, hơi cau mày, áo còn chưa mặc vì quấn chiếc hộp gỗ ở bên trong, nhưng như vậy, hình xăm trên ngực lộ ra, Lý Hiểu Nhã gọi anh lại cũng vì chuyện này. Đúng như dự đoán, Lý Hiểu Nhã lập tức trợn mắt, sau vài lần chớp mắt, gào lên: “Mạnh Phi à Mạnh Phi, anh học gì không học, nhất định lại xăm cái hình xăm cũ nát đó, anh nói chút đi, chút tiền mà anh kiếm được mỗi tháng còn không đủ mua thức ăn cho con chó Hoan Hoan, lại còn học người ta xăm hình sao? Anh có tư cách đó sao?”. “Ngày nào tôi cũng không muốn nói về anh. Chị gái tôi gả cho anh đúng là đóa hoa nhài cắm bãi phân chó, đến cả phân trâu anh còn không xứng, phi!” “Người ta xăm mình, đó cũng là thời thượng còn anh thì sao? Chính là đồ nhà quê, quê mùa chết đi được, nông dân đi mau đi, mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!” Mạnh Phi rất muốn nói rằng hình này không phải là hình xăm, nhưng cơ bản Lý Hiểu Nhã không cho anh cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong, cô ta đẩy Mạnh Phi ra, hơn nữa đẩy rất mạnh, khiến anh ngồi bệt xuống đất, mà cô gái này, đi thẳng vào nhà vệ sinh, còn mạnh tay đóng cửa lại. Tiếng “bốp” này càng khiến Mạnh Phi sợ hết hồn, may mà anh cũng quen rồi, nếu không chắc phải sợ hết hồn. Hít một hơi thật sâu, Mạnh Phi bò lên từ dưới đất, sau khi đặt chiếc hộp gỗ vào phòng ngủ thì đi thẳng vào bếp, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, bốn món ăn, một món canh đã hoàn thành. Lúc này, mọi người đã trở về hết, bốn người, ngồi quanh bàn ăn, Mạnh Phi không dám động đũa trước, đây cũng là thói quen, bố mẹ vợ động đũa rồi thì anh mới được ăn, còn không thì… “Đến đây, Hoan Hoan, ăn miếng sườn trước đã, chiêu đãi em một chút, em thật dễ thương, không giống một số người, nhìn là thấy khó chịu!” Lý Hiểu Nhã cầm đũa lên, vừa lẩm bẩm, vừa gắp thêm một miếng sườn đặt  ngay vào cơm cho con chó, chỉ thấy Hoan Hoan ngửi thử một chút, vậy mà lại không ăn. “Bốp!” Tiếng động này khiến mọi người giật mình, thấy Lý Hiểu Nhã thẳng tay đập đũa xuống bàn, sau đó nhìn Mạnh Phi, tức giận rống lên: “Anh nhìn món mà anh nấu đi, đến chó còn không ăn, anh muốn bọn tôi ăn như thế nào? Đổ, đổ, đổ hết, làm lại!”. Mạnh Phi không còn gì để nói, không nói được câu nào, mặt đỏ bừng, vô cùng xấu hổ lúng túng. “Được rồi, nói gì thì nói, cái này cũng do anh rể em làm, ăn tạm đi”. Lý Kiến Quân cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ lúng túng, cũng vì nể mặt Lý Hiểu Lâm nên mới nói một câu như vậy. Tuy nhiên, Lưu Diễm Hoa lại lườm ông ta một cái, rồi nói tiếp: “Cái gì gọi là tạm? Kết hôn cũng tạm bợ, ăn cơm cũng tạm bợ, ở chỗ ông cái gì cũng tạm bợ được hả?”. “Mạnh Phi, tôi nói cho anh biết, chúng tôi không muốn cố chịu đựng nữa, chúng tôi đã chịu đủ lắm rồi, cái nhà này cơ bản là không hoan nghênh anh, có hiểu không? Còn có ba ngày, ba ngày sau, anh lập tức cầm hành lý cút xéo đi.” Lưu Diễm Hoa rất kích động, giống như một con gà mái đang xù lông, nói xong thì đi thẳng, cũng không ăn cơm, Lý Kiến Quân cũng như vậy, sau khi đứng dậy cũng chỉ chỉ Mạnh Phi, dù không nói gì nhưng cảm giác này khiến cho người khác cảm thấy rất không thoải mái. Lúc này, Mạnh Phi không biết mình đã làm gì sai, rất uất ức… Lưu Diễm Hoa và Lý Kiến Quân lần lượt đi vào phòng ngủ, Lý Hiểu Nhã cũng vậy, hung hăng trừng mắt lườm Mạnh Phi rồi chuẩn bị về phòng mình, nhưng khi cả ba đi được nửa đường, Lý Hiểu Lâm ngồi cạnh Mạnh Phi cũng không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy, nhìn bóng lưng của ba người, nói: “Mọi người làm gì thế này, không thể ăn một bữa cơm yên bình được sao?”. “Bố, mẹ, Hiểu Nhã không hiểu chuyện, bố mẹ cũng như vậy sao? Mạnh Phi không có tiền nhưng anh ấy thật lòng tốt với con, như vậy là đủ rồi, mọi người còn muốn như thế nào nữa? Tự mọi người nói đi, mấy năm nay Mạnh Phi ở nhà chúng ta sống như thế nào, hả?”. “Quần áo trong nhà, không phải là do anh ấy giặt sao? Vệ sinh trong nhà, còn không phải là do anh ấy làm? Còn có, cơm tối mỗi ngày, không phải là do anh ấy nấu hay sao? Anh ấy đã như vậy rồi, mọi người còn ép anh ấy như vậy, mọi người… Trái tim của mọi người làm bằng sắt hay sao vậy?” “Năm đó, vì cứu con mà anh ấy suýt mất mạng. Đến giờ anh ấy vẫn còn bị thương ở chân, mọi người có nghĩ đến cảm xúc của anh ấy không?” Lý Hiểu Lâm rất kích động, vừa nói vừa khóc, Mạnh Phi không dám nói lời nào, lén siết chặt mép váy, mong Lý Hiểu Lâm đừng nói nữa, nhưng Lý Hiểu Lâm không những không dừng lại mà càng nói càng khó chịu… Tring lúc nhất thời, trong phòng khách đều là tiếng gào thét của Lý Hiểu Lâm, vừa nói vừa khóc, những giọt nước mắt tựa như nước lũ được mở cống, lách tách rơi xuống, không thể dừng lại, vô cùng uất ức, điều này cho trong lòng Mạnh Phi thấy khó chịu, thực sự muốn ly hôn với Lý Hiểu Lâm ngay lập tức, để cô không phải rơi vào tình thế khó xử như vậy nữa. Nhưng Mạnh Phi biết rõ là Lý Hiểu Lâm sẽ không đồng ý ly hôn. Tất cả những điều này, chỉ vì Mạnh Phi “không có tự trọng”, không kiếm được nhiều tiền… Thực ra, điều kiện gia đình của Lý Hiểu Lâm rất tốt, cô là giám đốc của một công ty nước ngoài, lương tháng hơn một vạn, chưa kể tiền thưởng cuối năm, Lý Kiến Quân là chủ nhiệm văn phòng dạy học ở trường trung học Giang Thành 1, thu nhập cũng không ít, Lưu Diễm Hoa là nhân viên của ngân hàng Giang Thành, chế độ đãi ngộ cũng tốt, còn dì út hung dữ kia có thể tạm chưa nói đến, thử hỏi một gia đình như vậy thì làm sao có khả năng thiếu tiền được? Chỉ có điều, bố mẹ không cam lòng, không muốn cô con gái ưu tú mà bản thân bồi dưỡng bao năm qua lại bị phá hủy trong tay Mạnh Phi như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là mong muốn của bọn họ mà thôi, còn Lý Hiểu Lâm là người trong cuộc lại cảm thấy rất hạnh phúc, không chỉ vì năm đó Mạnh Phi đã cứu cô, mà còn cảm thấy anh thành thật chịu khó làm việc, mặc dù bề ngoài bình thường, không kiếm được nhiều tiền, nhưng rất tốt, hơn hẳn những người đàn mồm mép như tép nhảy kia. Hơn nữa, trong nhà cũng không thiếu tiền! Nếu không bởi vì bố mẹ ngăn cản thì Lý Hiểu Lâm và Mạnh Phi đã dọn ra ở riêng, họ đã mua hết nhà cửa, nhưng Lý Kiến Quân và Lưu Diễm Hoa không đồng ý, ép buộc bọn họ, bắt người khác phải chịu đựng, cũng may là tính cách của Mạnh Phi tốt, nếu là người khác thì đã sớm tức giận. Tất nhiên, căn nhà này là của Lý Hiểu Lâm bỏ tiền ra mua
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD