Chuyện này, cuối cùng kết thúc, cả người Mạnh Phi thoải mái, mặc dù bị ông chủ mắng, nhưng không có chuyện gì lớn là tốt rồi.
Đi ra cửa bệnh viện, Mạnh Phi gọi một cái xe, chạy thẳng đến khu chung cư của chính mình, xe đạp chạy bằng điện còn ở trước cửa ra vào, nhất định phải lấy lại, sau đó mới có thể giao hàng tiếp.
Đón xe rất nhanh, không đến hai mươi phút, Mạnh Phi đã trở về khu chung cư, lúc này xe đạp điện đang chỗ này đặt, anh đi tới, trực tiếp cưỡi đi rồi, trong lòng rất đau, bởi vì vừa nãy đón xe bỏ ra hơn hai mươi tệ, đây chính là tiền cơm trưa trong hai ngày.
Dọc theo đường đi, cũng không có nghĩ quá nhiều, nhàn nhã cưỡi xe, dù sao hôm nay cứu người, tâm trạng cũng khá, hơn nữa khắp toàn thân tràn đầy sức mạnh, cái cảm giác này trước đây căn bản là không có, Mạnh Phi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là có quan hệ với chuyện cứu người.
Đến cửa ra vào của công ty, Mạnh Phi vừa mới xuống xe, chưa kịp nhặt hàng thì nhìn ông chủ ưỡn cái bụng đi ra: "Mạnh Phi, anh làm gì mà giờ mới đến hả? Giao một kiện hàng cũng mất cả thời gian ăn bữa trưa rồi, tôi cảnh cáo anh, hôm nay những đơn hàng này nhất định phải giao xong, nếu không tiền lương tháng này sẽ bị cắt một nửa, sau đó lập tức cút xéo cho tôi.”
Gì đó, đây là yêu cầu vô lý gì? !
"Ông chủ, chuyện này..."
Mạnh Phi nhìn thoáng qua chuyển phát nhanh đang chồng chất như núi, vừa mới muốn nói gì, đã bị ông chủ chửi lại: "Này gì đó này, kia cái gì vậy, còn không tranh thủ thời gian làm việc, nếu không một chút tiền không có, nhanh, tốc độ, nhanh chạy đi cho tôi!"
Mạnh Phi cũng không dám nói thêm cái gì, vốn dĩ tiền kếm được cũng ít, cũng không có hợp đồng và bảo hiểm, hiện tại tranh chấp, chỉ có tự mình chịu thiệt, cho nên sau khi rối rắm hít sâu một hơi thì bắt đầu làm việc.
Mặt khác, Mạnh Phi cũng không có giỏi ăn nói, có cãi lại, anh cũng nói không lại tên mập mạp chết bầm này.
Hiện tại, đã là giữa trưa, Mạnh Phi vẫn bận việc, vẫn chưa ăn cơm, đói bụng ục ục, nhưng anh không kịp ăn cơm, chỉ có thể tiếp tục làm việc, những kiện hàng cần phải giao xong, đoán chừng là phải làm đến tối.
Quả nhiên, lúc Mạnh Phi vừa đưa xong kiện hàng cuối cùng thì cũng đã là hơn tám giờ tối rồi, toàn thân mệt mỏi không chịu được, bụng cũng gọi không ngừng, may là trên đường có uống vài ngụm nước, nếu không thì thực sự là không chịu đựng nổi.
Sau khi đẩy xe điện về kho hàng, Mạnh Phi chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút, sau đó về nhà, phát hiện ở đã trễ thế như vậy rồi, trong nhà khẳng định không có cơm, hơn nữa vừa nãy Lý Hiểu Lâm nhắn tin tới, cũng là nói như vậy.
Thế nhưng, khi Mạnh Phi chuẩn bị đi ra khỏi cửa, lại bị ông chủ gọi lại: "Này, Mạnh Phi, ngày mai cậu không phải tới, cậu bị đuổi rồi, tiền lương sẽ trả một nửa, ba ngày sau tới mà lấy. Thu dọn đồ dạc rác rưởi của cậu rồi cút xéo đi.”
Mạnh Phi bước ra chân phải, còn chưa giẫm tới trên mặt đất, nghe thấy mấy câu nói như vậy, lập tức ngây ngẩn cả người, nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng vô ích, người ta là ông chủ của Giang Thành Epresx, nói cái gì chính là cái đó, nguỵ biện cũng vô dụng, nếu như cho anh chọc tới, khả năng đến cả nửa tháng tiền lương cũng không còn.
Mạnh Phi không trêu chọc nổi, cho nên "Ừm" một tiếng, sau đó liền đi.
Sau khi đến đến trạm xe, cũng thấy Trương Cường đứng dựa người vào cột điện, còn ngậm một điếu thuốc, cũng là đang chờ xe.
"Cường Tử, sau này cậu tự giải quyết cho tốt đi, tôi bị đuổi việc rồi, cậu làm cho thật tốt, đừng nghĩ những số tiền kia, tôi không dùng vội, chỉ là đi cùng với cậu lâu như vậy, hiện tại muốn tách ra, luôn có một chút luyến tiếc, aizz, hết cách..."
Mạnh Phi đi tới trước mặt Trương Cường, nói xong lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu hút thuốc, tâm trạng còn có chút phức tạp.
"Gì đó, cậu bị đuổi việc rồi? ! Vì sao vậy? Phi tử, cậu rất tài giỏi, mập mạp chết bầm này thực sự là có mắt không tròng, ấy vậy mà đuổi việc cậu rồi, nếu như vậy, tôi mẹ nó cũng không làm, khiến cho ông ta tự đưa đi, cái tên vô nhân tính này, làm sao lại không ai trừng trị ông ta nhỉ, ông trời có mắt không mở!"
Trương Cường tức không nhịn nổi, vừa nói, vừa khoa tay múa chân lên, nhìn điệu bộ này, sắp muốn chạy về đi đánh tên béo đáng chết kia, thế nhưng mà bị vướng bởi tiền lương, anh ta cũng chỉ có thể mắng vài câu sau lưng, cũng không dám làm thật sự.
"Được rồi, chuyện đã như vậy, cậu đừng kéo cả chính mình vào, hơn nữa khó tìm việc, hay là cậu cứ làm lấy đi, tôi lại nói, nếu thật không được thì lại tìm một công ty khác, dù sao thì không giao ở nơi này càng tốt hơn , miễn cho bị người khác chê cười..."
"Phi tử, đi, chúng ta ăn chút cơm đi, tôi mời anh,, chúcanh thoát ly biển khổ, còn chuyện công việc, tôi giúp ngươi liên lạc, tin là cũng không khó tìm. Đúng, tiền lương của anh tính thế nào?"
"Aizz, đừng nói nữa, được một nửa, ba ngày sau tới lấy... Đi, không nói những thứ này, bây giờ tôi đang đói bụng, một ngày không ăn gì, ngực dán đến lưng rồi!"
"Tên mập mạp chết bầm này, chờ sau khi tôi tìm được việc làm, cũng đi ăn máng khác, khiến ông ta không kịp trở tay!"
Hai người vừa nói, vừa đi phía về tiệm cơm, thực ra cũng không ăn gì nhiều lắm, chính là mỗi người một phần cơm đĩa, tốn hai mươi, ba mươi tệ, chuyện này đối với hai người mà nói, đã coi như là không tệ.
Trong lúc ăn cơm, hai người lại nói không ít, nhưng đơn giản đều là chuyện râu ria, tất cả đều là tám nhảm, cho đến nửa giờ sau, đều ăn no rồi, Mạnh Phi và Trương Cường mới đứng dậy, đi ra quán cơm nhỏ, chuẩn bị từng người về nhà, hiện tại quá muộn.
Sau một tiếng, Mạnh Phi đến nhà, trong phòng khách đen kịt một màu, xem ra tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, anh rón ra rón rén đóng cửa lại, cở giày ra, đi về phía phòng ngủ, cũng không đổi dép, sợ quấy nhiễu đến ba đại thần trong nhà.
Cuối cùng, trở lại phòng ngủ, Mạnh Phi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Hôm nay sao lại về muộn như vậy, mệt mỏi không? Ăn cơm chưa?"
Lý Hiểu Lâm chưa ngủ, nhìn thấy Mạnh Phi về, vẻ mặt thân thiết hỏi.
"Ừm, ăn rồi, không mệt, em mau ngủ đi, sáng ngày mai còn phải dậy sớm đấy!"
Đối với chuyện phát sinh hôm nay, Mạnh Phi không biết nói thế nào, cho nên lựa chọn không hề đề cập tới, nói xong cũng lên giường, chuẩn bị đi ngủ.
“Anh đi tắm rửa đi, người toàn là mùi hồ hôi, đặc biệt là chân, thật sự rất thối. Này, đi đi, cha mẹ và Hiểu Nhã đều ngủ rồi, không nghe thấy đâu, em chờ anh.”
Lý Hiểu lâm khịt khịt mũi, nói xong nhìn Mạnh Phi một chút, Mạnh Phi biết rõ cô thích sạch sẽ, gật gật đầu, cũng không nói gì, trực tiếp đi tới toilet, bắt đầu tắm, không đến 15 phút, đã tắm rửa xong, chờ sau khi anh trở lại phòng ngủ, Lý Hiểu lâm đã đổi lại áo ngủ, đang nằm ngửa ở trên giường.
"Chồng, chuyện đó thế nào, anh chuẩn bị làm chút gì, hai mươi vạn mặc dù không nhiều, nhưng cũng là hạn mức lớn nhất của em rồi, bây giờ em chỉ có chút tiền như vậy, nếu không anh nhận thầu chuyển phát nhanh đi, cũng mất từng đấy tiền đấy, hơn nữa anh hay làm cái này, sau này có thể dễ làm ông chủ hơn, không thể thích hợp hơn, cũng có thể kiếm được không ít, thuận lợi nhiều như vậy, anh nói xem?”
Chuyện này, Lý Hiểu Lâm vẫn còn nghĩ đến, không phải cô muốn buộc Mạnh Phi kiếm được bao nhiêu tiền, mà là muốn Mạnh Phi tranh thủ thời gian "Tranh đoạt kiếm tiếng", như vậy có thể ngẩng đầu lên ở nhà, đỡ phải luôn bị mắng, Lý Hiểu Lâm thật sự không nhìn nổi, cũng sau lưng nói với cha mẹ bao nhiêu lần, thế nhưng hai người già giống như là hai đứa nhỏ vậy, nói xong rồi cũng như chưa nói, thật khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.
Tin tưởng vào cũng chỉ có khiến cho Mạnh Phi thật sự kiên cường đứng dậy thì vấn đề này mới có thể giải quyết đến tận gốc, thế nhưng mà sau khi Mạnh Phi nghe thấy lời nói này thì không hề lên tiếng, bởi vì hai mươi vạn anh đã cho Cường Tử mượn, chuyện này phải nói như thế nào bây giờ.