Mạnh Phi lập tức ngây ngẩn cả người, cũng nhìn ngườ từ bên trên xe xuống tới, đúng là ông cụ mà mình đã cứu kia!
Nhưng mà, ông cụ lúc này, so với trước kia thì một trời một vực.
Mạnh Phi còn nhớ rõ, cùng ngày đưa chuyển phát nhanh, ông cụ mặc rất tùy tiện, có thể là nguyên nhân đang ở nhà, mà bây giờ mặc đồ lên, có thể nói là một người giàu có.
Âu phục như vậy, không thể nào nghiêm chỉnh hơn được nữa, giày da thế, không thể sáng hơn được nữa, hơn nữa kiểu tóc cũng chải cẩn thận tỉ mỉ, càng là tinh thần tràn trề, giống như một đầu cá sấu trong giới kinh doanh.
Mặt khác, khí tràng của ông cụ thay đổi hoàn toàn, vừa thấy cũng là một nhân vật không tầm thường.
Lại có thêm, người xuống từ loại xe này, có thể là người bình thường sao?
"Thế nào, không quen biết tôi rồi hả? Ha ha..."
Ông cụ đứng ở bên cạnh xe, hai tay chống gậy, nói xong lớn cười vài tiếng, sau đó cũng đi qua về phía Mạnh Phi, Mạnh Phi không phải không quen biết, mà là có chút bối rối, bởi vì anh cảm thấy, ông cụ nên ở bệnh viện mới đúng, dù sao hôm qua mới thoát khỏi nguy hiểm, như thế nào hôm nay lại xuất viện, chuyện này có chút không hợp lẽ thường.
"Không, không có, đương nhiên là tôi quen biết ngài, chú. Chỉ là... Ngài không phải nên ở bệnh viện sao, sao mà lại xuất viện, cơ thể không sao rồi sao?"
Mạnh Phi có chút bận tâm, mặc dù cũng biết nhạc trạc bảo điển lợi hại, nhưng đây dù sao đây là lần đầu tiên cứu người, cho nên vẫn luôn treo treo không yên tâm, nhưng mà bây giờ nhìn đến trạng thái của ông cụ, giống như cái gì cũng không cần nói, cũng có thể phán đoán ra chuyện gì xảy ra, bởi vì bây giờ nhìn lại ông cụ quá khỏe mạnh, căn bản không nhìn ra vị này là một bệnh nhân.
"Ha ha, quen biết là tốt rồi! Đúng, cậu nhóc này, đã cứu tôi một mạng, còn trộm đi, mà cong đem tiền trả lại cho tôi, cậu đây là ý gì hả, xem thường chú sao?"
"Nhưng mà, nhóc con nhà cậu cũng chạy không thoát, nếu muốn tìm đến cậu, vẫn là vô cùng dễ dàng, đến, đây là một triệu của cậu, nhất định phải cầm, nếu không tôi sẽ nổi giận!"
Ông cụ nói xong, cũng móc ra tấm chi phiếu kia, trực tiếp nhét vào trong túi tiền Mạnh Phi, căn bản không có quản anh có đồng ý hay không, mà Mạnh Phi cũng là không có cách nào từ chối, bởi vì thái độ của ông cụ của rất cứng rắn, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhận lấy, nhưng tiền này là quá nhiều, điều này làm cho Mạnh Phi có chút không chắc chắn, từ nhỏ đến lớn, còn không chưa bao giờ có được nhiều tiền như vậy, bình thường có năm trăm khối ở trong túi quần, đã là một khoản tiền kếch sù.
Cho nên, tâm trạng lúc này Mạnh Phi là khó có thể tưởng tượng được.
"Chú, nếu như vậy, vậy tôi cũng nhận, cảm ơn ngài nha... Đúng, là chú cố ý tới tìm tôi sao? Chú làm sao mà tìm được tôi?"
Mạnh Phi cảm thấy có chút khó mà tin nổi, cẩn thận cất thẻ ngân hàng, cũng nhíu mày.
"Giang Thành Express mà, cậu là nhân viên của nơi này, tôi lại biết rõ tên của cậu, đương nhiên là điều tra dễ, hơn nữa... Được rồi, đừng nói mấy cái này nữa, hôm nay đây là thế nào, vì sao cậu không có đi làm, hơn nữa tôi nhìn cậu lại đi ra từ công ty bên phía đối diện là như thế nào vậy? Ngày hôm qua làm ở công ty Giang Thanh Express, hôm nay lại đi ăn máng khác rồi?"
"Chú, không, không phải như vậy, một lời khó nói hết, aizz..."
"Ồ? Vậy cậu nói một chút, tôi chống lưng cho cậu"
"Làm chủ cho tôi? !"
"Đúng, tôi chống lưng cho cậu!"
Ông cụ vừa nói như thế, cũng khiến Mạnh Phi đủ mơ hồ, hơn nữa ông cụ nói chắc chắc như vậy, chắc là có chút lai lịch, bằng không hẳn là sẽ không trâu bò như vậy, dù sao bằng tuổi của người này và độ trầm ổn, không có khả năng dễ dàng nói khoác, huống hồ ông cụ ở tại khu chung cư xa hoa, còn có xe đặc chủng đưa đón, lại mặc khí thế như thế, ra tay cũng tương đối hào phóng, đoán chừng là thật sự có tài, nếu không không biết giả bộ cái gì.
Đương nhiên, Mạnh Phi cũng không cảm thấy ông cụ đang giả bộ.
"Cái kia, chuyện là như thế này..."
Mạnh Phi đứng tại chỗ, đem chuyện nói lại đơn giản một lần, hoàn toàn là ăn ngay nói thật, cũng không có thêm mắm dặm muối, ông cụ vừa nghe, không khỏi nổi trận lôi đình, sau đó cũng kéo tay của Mạnh Phi, trực tiếp đi vào công ty Giang Thành Express
"Chú, đây là chú đang muốn làm gì? Người ông chủ này không dễ trêu chọc đâu, chú lại mới ra bệnh viện, đừng có nên tức giận á chú, huống hồ tôi không sao, cũng tìm được việc làm, chú cũng..."
Mạnh Phi muốn tránh thoát, thế nhưng ông cụ sức lực không nhỏ, mà nói cũng chưa nói xong, đã bị tự cho mình là giỏi tiến vào, sau đó cũng nhìn ông cụ khẽ mỉm cười: "Không có chuyện gì, chuyện của cậu, tôi quản!"
"Chuyện này..."
Mạnh Phi không muốn gây phiền toái, càng không muốn đem ông cụ giận rồi nguy hiểm tính mạng, cho nên không biết nói thế nào, thế nhưng ông cụ lại không quan tâm, sau khi phất phất tay, ra hiệu Mạnh Phi đừng nói nữa, sau đó cũng vỗ bàn một cái: "Họ Lâm, tranh thủ thời gian lăn ra đây cho tôi!"
Nghe thấy ông cụ la như vậy, Mạnh Phi lại bối rối, tên béo đáng chết kia cũng họ Lâm, bây giờ ông cụ dám la như vậy, đây là hành vi gì vậy?
"Ai vậy, sáng sớm đã la la hét hét gì đó nha, còn mẹ nó để cho tao lăn, tại sao mày không đi lăn phân..."
Tên mập mạp chết bầm này, người không đến, mà mồm tới trước, vừa thấy cũng không phải là người dễ trêu vào, nhưng mà lúc ông ta nói xong lời cuối, lại đem lời nói đằng sau mạnh mẽ nuốt trở vào, bởi vì sau khi ông ta nhìn đến ông cụ, lập tức ngây ngẩn cả người, cũng lộ ra vẻ mặt vẻ mặt bối rối.
Mặt khác, khi ông ta nhìn thấy Mạnh Phi đứng ở bên cạnh ông cụ, hai người còn kéo tay, cũng cảm giác được không tốt, sắc mặt lập tức trắng bệch một , liền mảnh trong nháy mắt mặt cắt không còn một giọt máu, muốn bao nhiêu lúng túng thì có bao nhiêu lúng túng.
Lúc này đây, cuối cùng Mạnh Phi cũng hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mặc dù thân phận của ông cụ anh cũng không rõ lắm, nhưng anh ta biết rõ, ông cụ này này nhất định còn trâu bò hơn so với tên béo đáng chết, nếu không thì sao ông ta có thể im mồm như thế được?
Phải biết, cái tên họ Lâm này, cũng là người có tiếng không dễ trêu chọc, Mạnh Phi ở đây cũng được mấy năm, cũng không nhìn ông ta sợ ai, càng chưa từng nhìn ông ta ăn nói khép nép như vậy.
Mà bây giờ, tựa như con chuột thấy mèo vậy!
"Ai nha, hóa ra là Vương tổng nha, tôi còn tưởng rằng là ai đó, ngài đại giá quang lâm, như thế nào không sớm thông báo một tiếng, tôi cho người đi đón ngài, ngài nhìn, đây không phải là chậm trễ ngài rồi sao, ha ha..."
Tên béo đáng chết vỗ tay một cái, bỗng nhiên nói vài câu như thế, sau đó cũng cười tủm tỉm đi tới, còn nhíu mày, đánh giá Mạnh Phi vài lần, cũng lộ ra biểu cảm khó hiểu: "Sao cậu lại tới đây, không phải nói ngày kia chuyển khoản cho cậu sao? Đi đi đi, té sang một bên, đừng làm phiền tôi và Vương tổng nói chuyện!"
"Vương tổng, xin lỗi ngài, đừng để cho thằng nhóc này làm hỏng hứng thú của chúng ta, vào đây, xin mời vào, chúng ta uống trà đi."
Mạnh Phi vẫn luôn không lên tiếng, cũng có chút xấu hổ lúng túng, dù sao lại bị quở trách một trận, thực sự là oan uổng, hơn nữa đã không phải là nhân viên của nơi này, dựa vào cái gì, nhưng là bây giờ tiền lương còn chưa lấy được, anh không dám tranh luận, nhưng ông cụ không để yên: "Uống trà gì mà uống trà? Họ Lâm, tôi cho cậu biết, cậu không động đến cậu nhóc này được đâu, không chỉ không động được, hơn nữa tôi còn muốn thăng chức tăng lương cho anh ta, hiểu không?"
"Bắt đầu từ hôm nay, Mạnh Phi chính là giám đốc nơi này, nơi này có hơn mười chi nhanh của Giang Thành Express, sau này anh ta sẽ là lão đại ở đây, cậu, họ Lâm cũng chỉ là giám đốc một cửa hàng, sau này nên đối xử như thế nào với người lãnh đạo trực tiếp, cũng nên biết làm như thế nào chứ? !"