Hai người này, một người xướng một người họa, tất cả mọi người nghe rõ là xảy ra chuyện gì, Mạnh Phi cũng không ngốc, đương nhiên biết rõ bọn họ có ý gì. Đây là muốn nhìn một chút xiếc khỉ, cũng tiện thể kiểm tra Mạnh Phi một chút. "Mọi người bình tĩnh đừng nóng, nơi này cũng không có có bệnh nhân, như thế nào để mở mang kiến thức?" Vương tổng vừa thấy mọi người cung ồn ào theo sau, liền nói vài câu giảng hòa nhưng mọi người cũng không có ý buông tha Mạnh Phi. "Cái này thì dễ xử lý, Vương tổng, không phải anh nói cậu nhóc này lợi hại cỡ nào mà, vậy hãy để cho cậu ta bắt mạch thử đo, dù sao thì chúng ta lớn tuổi như vậy, trên người đều sẽ có bệnh nhẹ bệnh nặng gì đó, nếu như cậu ta thật sự lợi hại, nhất định có thể thấy ra được, có phải không? Nếu là thật thần kì như anh nói như vậy,

