Mạnh Phi không có giải thích gì, đi tới bên cạnh Lý Hiểu Nhã, nhận lấy những túi xách kia trong tay cô ta, sau đó nhìn thoáng qua lý Mị nhi: "Thư lý Lý, đi thôi, về văn phòng trước, sau đó đi ăn cơm." Thực ra, lý Mị nhi rất khinh thường, cũng không muốn như vậy, nhưng bị vướng bởi Mạnh Phi nên chỉ có thể làm như vậy. "Được rồi, chớ có đứng ngơ ở đó, đi theo sau chúng ta!" Lý Mị nhi nguýt Lý Hiểu Nhã một cái, nói xong cũng đi vào thang máy, Mạnh Phi cũng giống như vậy, chỉ có Lý Hiểu Nhã ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như người mất hồn, cho đến lúc Mạnh Phi goi cô ta một tiếng, lúc này mới phản ứng lại. Hiện tại, đầu óc Lý Hiểu Nhã đều loạn lên hết, trống rỗng, cho tới nay Mạnh Phi cứt chó cũng không bằng, vậy mà lại thành giám đốc khu vực, có phòng làm việc riêng của bản thân mình

