Đối với chuyệnvừa nãy, Mạnh Phi cũng không để ở trong lòng, anh đã quen, ở nhà mấy năm qua, cũng không có ngẩng đầu lên được, bất kể làm như thế nào, đều sẽ đổi lấy kết quả giống nhau, ngoại trừ răn dạy chính là trách cứ, hai từ này, giống như đã thành danh từ tượng trưng của anh. Người chính là như vậy, một khi bị định hình, cũng không có phản kháng đường sống, trừ phi có một ngày một bước lên mây, khiến cho những người kia bình thường xem thường bản thân mình, biết được bản thân mình là thành công cỡ nào từ trong miệng người khác, nếu không tựa như Mạnh Phi bây giờ, coi như anh có mài hỏng miệng lưỡi, Lưu Diễm Hoa cũng sẽ không tin tưởng anh, đây chính là bị định hình rồi. Mạnh Phi biết rõ, cũng biết, cho nên chuyện gì đó đều không có giải thích. Mặt khác, anh cũng không phải cái

