“Ông nói linh tinh cái gì thế, hả? Cái gì mà cũng được, nó có chỗ nào được, trừ việc một tháng kiếm được mấy nghìn thì còn làm được gì nữa? Tôi phát hiện ra ông càng ngày càng hồ đồ rồi, ông chiều nó như thế sao? Lý Kiến Quân, tôi cảnh cáo ông nhé, ông phải biết rõ vị trí của mình, ông là bố vợ Mạnh Phi chứ không phải bố đẻ nó!” Lưu Diễm Hoa vốn đã đang tức giận, khi nghe Lý Kiến Quân nói vậy, cơn bức bối trong người càng bốc lên ngùn ngụt, bà ta ném toẹt nắm hạt dưa trong tay khiến chúng vương vãi khắp trên bàn. Sau đó bà ta bỏ về phòng ngủ. Hành động này khiến Lý Kiến Quân cảm thấy cực kì khó hiểu, bà ta đang nổi cơn điên vì chuyện gì vậy, hơi một tí là bùng nổ cảm xúc cứ như một thùng thuốc súng vậy. Thấy hai người yên lặng rồi Mạnh Phi mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Những lời ban nã

