87Mỉa mai

1648 Words

Nửa tiếng sau, Mạnh Phi mới lau chùi xong, tất nhiên Lý Hiểu Nhã cũng cùng hoàn thành. Còn Lưu Diễm Hoa thử đồ xong đã đi ngủ, tâm trạng tốt lên rất nhiều, xem ra rất thích mấy bộ đồ này. Lý Kiến Quân cũng không tranh cãi nữa mà hai người cứ thế ngủ thiếp đi. Lý Hiểu Nhã cũng quay về phòng, chỉ còn lại một mình Mạnh Phi tự đi đến phòng chứa đồ. Mạnh Phi cũng không muốn nhưng hết cách rồi. Mà Lý Hiểu Lâm đã ngủ say rồi, có lẽ đã quá mệt mỏi, mãi đến nửa đêm dậy đi vệ sinh mới phát hiện Mạnh Phi vẫn chưa quay về phòng ngủ. “Hả, anh đã đi đâu rồi?” Lý Hiểu Lâm ngủ đến mơ mơ màng màng, vừa vén mái tóc dài ra sau tai, vừa khẽ lẩm bẩm. Mạnh Phi vẫn chưa ngủ, mà đang nằm trên giường đơn trằn trọc mãi. Mặc dù Lý Hiểu Lâm nói rất nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Anh không khỏi ngồi dậy, r

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD