374Tháp Kỳ Lân hai tai

1604 Words

Tòa nhà ở trung tâm thành phố, ba người họ cũng không biết đó là gì, có điều nó là tòa nhà cao nhất, khi vừa đi ngang qua vài lần, Mạnh Phi mơ hồ cảm thấy nơi đó dường như có một sức mạnh thần kỳ nào đó, đang thu hút anh, nhưng nó rốt cuộc như thế nào, anh cũng không biết. Hơn nữa, cảm giác này càng đi về phía trước càng mãnh liệt, Mạnh Phi suýt chút nữa sinh ra ảo giác, nơi đó chính là đích đến của mình! “Anh rể, anh làm sao vậy? Anh cười cái gì? Có gì buồn cười?” Vừa đi Lý Hiểu Nhã vừa nói chuyện, nhìn thấy Mạnh Phi bất giác mỉm cười, cô ấy cảm thấy nơi này cực kỳ quỷ dị, nhìn Mạnh Phi hỏi, Lý Hiểu Lâm nghe được cũng liếc nhìn Mạnh Phi: “Hả?” Hai người hỏi một câu như vậy, Mạnh Phi sửng sốt, bởi vì anh không có cười! “Hiểu Nhã, đừng nói nhảm, anh cười khi nào?” Mạnh Phi còn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD