"Đúng là một thành phố không tên! Chúng ta đi thôi!" Mạnh Phi than một câu như vậy rồi cất bước đi về phía trước, Lý Hiểu Lâm và Lý Hiểu Nhã cũng đi theo phía sau. Đi về phía trước chưa đến năm phút, mọi người đã đi tới cửa thành, cửa thành không đóng, cũng không có bất kỳ cơ quan nào, nó mở ra giống như là đang hoan nghênh mọi người vậy. Ở hai bên cửa thành có hai dòng chữ, bên trái là "bình phong vãng lai sự", bên phải là "thiên cổ ý càng lưu". Mạnh Phi không biết nó có ý gì, sau khi nhìn thoáng qua thì anh đi vào bên trong, hai chị em cũng không hiểu gì mà đi vào theo. Ba người bước qua cửa thành dày mấy mét và đi vào bên trong. Vừa tiến vào, nơi này lập tức sáng ngời giống như ban ngày. Mạnh Phi dập lửa trên ngón tay, nhìn xung quanh, anh không khỏi sửng sốt tại chỗ, không nói nê

