“Quả thật con chưa nghĩ tới chuyện này, hơn nữa con cũng không có năng lực đó. Tuy rằng con có thể trị bệnh cứu người nhưng để mở và điều hành một bệnh viện thì chắc hẳn bản thân con không có khả năng. Thế nhưng nếu như ba có ý nghĩ này thì con cũng có thể dốc một phần năng lực của mình. Con không thành thạo mấy chuyện quản lý hay bồi dưỡng kiến thức gì đó nhưng nếu là xem bệnh thì con có thể làm được.” Mạnh Phi không biết ý tứ trong lời nói của giám đốc Vương là gì, rốt cuộc chỉ là lời nói vô tình hay là đã nghĩ ra từ lâu. Kể từ sau khi quen biết ông ta, đã có không ít lần Mạnh Phi gây ra nhiều phiền phức cho người ta rồi, cho nên dù cho hiện tại tổng giám đốc Vương có nói gì anh cũng vẫn muốn cố gắng hết khả năng của mình. Bởi vì anh vẫn luôn không biết phải báo đáp người ta thế nào ch

