“Ông chủ này thật sự biết đùa, ha ha ~" Bác sĩ kia nói một câu, còn nhìn tổng giám đốc Vương và trưởng thôn, sau đó lại liếc nhìn trưởng thôn và Mạnh Phi, rồi tiếp tục giả vờ bắt mạch cho bệnh nhân. Quả thực, Mạnh Phi và tổng giám đốc Vương đều nhìn ra tên này nhất định là một kẻ lừa đảo, không phải hai người bọn họ có thành kiến gì đối với người này, mà là người này cái gì cũng không hiểu, còn nói lung tung, càng nói càng tỏ vẻ thần bí, làm sao có thể là thần y được? Còn nói tổn thọ ba năm, đây căn bản là chuyện không thể nào xảy ra, cho nên chắc chắn là ở chỗ này nói bậy! Đương nhiên, Mạnh Phi không hề nói gì, nhưng tổng giám đốc Vương không thể nhịn được nữa, một lòng muốn vạch trần người đàn ông này, chỉ là ông lão đáng thương này vẫn chưa hay biết gì. Người trưởng thôn này,

